Năm năm rồi không gặp…

Posted: May 3, 2017 in Hồi ức

Tìm về ký ức sau những tháng ngày dong duổi…

2012 Reunion album

https://drive.google.com/file/d/0B2piAfNdrVKHSnJ0SDVsZVRZbzA/view?usp=drive_web

Trôi Nổi Dòng Đời

IMG_0954

Bóng dâu ngả dập dềnh sóng vỗ ,

Cánh buồm giương cưỡi gió biết về đâu ?

Ngậm ngùi thương tiếc

Phan Xuân Ánh, Phan Công Duy, Võ Thị Bích Ngọc, Hồ Đắc Phước, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn thị Minh Trang, Lê Thu Uyên

Người đã bỏ đường kia ở lại

Ðể đi vào đối diện hư không

Bờ thánh thót thu sau về vạn đại

Lời chào kia nức nở lạnh vân mồng

(Lá Hoa Cồn – Bùi Giáng)

Image result for Lily

Lời ngỏ

(cho một lần hội ngộ thuở ban sơ)

Tựa như một đọan truyện dài trong tập tiểu thuyết nhiều chương…Một phần đời 38 năm đã trôi qua, kể từ ngày chúng ta bỡ ngỡ bước chân qua cổng trường Dược Khoa vào mùa Thu 1974.

Trong những chập chững của thuở ban đầu lạ lẫm, khuôn viên trường Dược như đón mời nhưng lại mang một nét lạnh lùng đầy thách thức … và cùng một lúc dường như có một cái gì thật rực rỡ bên trong.

Tưởng sẽ có những ngày hoa mộng khi hàng ghế đá chợt trở thành thân quen, và tàng cây cao hằng phủ bóng sân trường đã bắt đầu vỗ về che chở.

Nhưng chưa tròn chín tháng sau, một biến cố buồn đau đã gây bao bể dâu đổi đời cho hàng triệu người dân miền Nam nước Việt.

Ngày 30 tháng tư năm 1975 xảy đến như một bàng hoàng thảm khốc và đã trở nên một niềm day dứt khôn nguôi. Và chúng ta, lớp DK74Saigon, với 200 khuôn mặt chưa kịp quen thân cũng cùng chung số phận .. như rẽ nghé tan đàn. Chúng ta đã mất đi một số bạn bè kể từ ngày đó. Và cứ thế dần dà vắng thêm những khuôn mặt thân quen trong những năm sau.

Phần lớn chúng ta còn ở lại và cùng trải qua sáu năm trời, gian nan từ những ngày đầu của biến cố đổi đời nhưng lại chất chứa bao kỷ niệm khó quên, dưới mái trường thân thương với dáng hình bây giờ chỉ còn trong tiềm thức. Nay sau hơn một nửa phần đời nổi trôi trên những vùng quê hương tên gọi thứ hai mà dường như cứ hoài xa lạ dù mang nặng nghĩa tri ân, bỗng hiện 4 về lũ lượt những ký ức xa xăm … như những dòng sông đời cứ dần trôi xa mãi. Đã bao lần chợt muốn vươn tay níu bắt hay ôm chầm cho thỏa dạ nhớ mong .. nhưng chỉ có ray rứt trong cơn mộng mị như hão huyền, như mông lung không tưởng.

Những hình ảnh xa xưa mãi liên tục chất đầy tâm tư thương nhớ … tưởng như cứ trải dài không có hồi kết cuộc.

Các bạn quý mến!

Quả thế hệ của chúng mình, tiêu biểu là DK74Saigon, chỉ đã có một khởi đầu thân thương để mở ra một vùng ký ức miên man – đã không thể có được hoặc không muốn đi vào một đoạn kết bình thường giản dị…

Và như thế, ở khắp mọi nơi, chúng ta cứ sống mãi những ngày hoa niên thơ mộng giữa dòng sông đời, dù bóng nước đang dần dần mang đậm vết thời gian. Và cũng vì muốn giữ mãi hay không muốn có hồi kết thúc, xin gởi đến các bạn phần I của tuyển tập imeo về cuộc đời DK74Saigon để đánh dấu lần đầu hội ngộ…

QS

Related image

Thuở ban đầu … niềm vui không trọn

Khuôn viên đại học, giảng đường thênh thang, khu vườn Dược thảo, thầy cô khả kính rồi bạn bè một thuở, tất cả tưởng chừng như đã chìm lắng trong tâm hồn mỗi chúng ta; nhưng có ngờ đâu, trong tiềm thức sâu thẳm ấy, ký ức về những ngày tháng tuy miệt mài tới trường tới lớp nhưng trong lòng trĩu nặng những ưu tư về tương lai, mờ mịt trong bối cảnh đau buồn của dân tộc, vẫn cứ trôi nổi theo giòng đời chờ mong giây phút tự tình.

Ai trong chúng ta không khỏi bồi hồi khi nhớ lại ngày nhập trường thuở ấy? Hai trăm khuôn mặt nay điểm lại chẳng còn trọn vẹn con số ban đầu. Một số đã ra đi trở về lòng đất mẹ, một số phải bỏ dở nửa chừng vì gia cảnh sau ngày đất nước chít khăn tang, phần đông chúng ta chấn động bởi lich sử nhưng không bỏ cuộc bởi trái tim tuổi trẻ từ chối đầu hàng.

Tìm tự do! Tìm tự do!

Tư tưởng ấy đi song song với những công thức Hóa Dược, những bài Dược Lý , Dược Liệu và càng thôi thúc hơn trong những ngày kiểm điểm.

Một số chúng ta cuối cùng đành “ra đi ôm mộng trùng dương” và những tưởng đã “nghìn trùng xa cách”. Mỗi người một số phận, một hành trình nhưng may mắn thay chúng ta được cùng chia nhau một mảnh đời sinh viên, DK74Saigon, tự tên gọi đã gợi nhiều kỷ niệm, mà sau bao năm tháng, mảnh đời ấy, tên gọi này cứ lặng lẽ theo chân, cùng trôi nổi theo mỗi vận mênh, và chỉ mong một ngày gặp lại nhau, tìm tin nhau để cùng trở lại thăm “một thời để nhớ”.

Một thời để nhớ FORUM DƯỢC 74 : ĐÔI DÒNG TÂM SỰ…

Người xưa thường nói: “ Ôn cố tri tân “. Xin bắt đầu bằng một câu chuyện xa xưa của 32 năm về trước. Năm 1980… Tháng 10…

Còn riêng về cái ngày định mệnh mà người viết phải từ giã bạn bè thân yêu, bỏ lại sau lưng ngôi trường Dược với biết bao kỷ niệm của “ Một thời để nhớ “ thì thật không may là mình không ghi lại được. Chỉ biết rằng ngày hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường, có thể nói là một ngày như mọi ngày. Bầu trời cũng quang đãng, không có những áng mây đen bao phủ như muốn báo cho mình cái điềm “ một lần đi là một lần vĩnh biệt “ đó.

Chỉ biết rằng chính vào buổi sáng của cái ngày lịch sử, không quên được thì thằng bạn chí thân ngay từ hồi Trung học cho đến 6 năm Đại học lại rủ mình đi lên trường để lãnh “ nhu yếu phẩm” ( vẫn còn nhớ 3 chữ nầy ) cũng như mọi lần. Không dám nói sự thật, không phải vì muốn dấu bạn, vì đúng ra thì chính mình cũng không dám chắc là sẽ đi trót lọt nên chỉ đưa cho nó hai cái túi xách để lãnh dùm. Thằng bạn thân có lẽ cũng đoán được nhưng không dám hỏi vì đây không phải là lần thứ nhất xảy ra, chỉ thấy gương mặt nó có vẻ buồn buồn và tái xanh. Ráng kìm lắm nếu không thì mình đã thổ lộ ra hết mọi chuyện rồi. Sau đó đón xe đò xuống Rạch giá.

Nhiều chuyện đã xảy ra trên bờ cũng như giữa lòng đại dương làm mình phải tin là mỗi người đều có một phần số nào đó mà định mệnh đã an bài. 7 Ở đảo Pulau Tengah ( Mã Lai ) 6 tháng, chuyển sang trại chuyển tiếp Sungei Besi A 2 tháng rồi được Canada nhận. Sau đó thì thời gian trôi qua lẹ quá. Cũng nhiều lần mình muốn tìm cách liên lạc với bạn bè cũ nhưng nơi xứ lạ quê người, phải vật lộn với đời, với cuộc sống để kiếm miếng cơm manh áo nên ngay cả việc đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cách đây khoảng 10 năm, Forum Dược 74 nầy được ra đời với số bạn đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi đó hệ thống Internet còn phôi thai lắm. Các thư bạn bè gởi vào Forum nầy rất là thưa thớt đến nỗi rất nhiều lần mình muốn buông xuôi, bỏ cuộc nhưng vì vẫn muốn giữ mối dây liên lạc với bạn bè cùng lớp nên người viết vẫn tiếp tục… viết.

Viết, gởi cho bạn bè mà lòng rất là áy náy vì không biết đó có phải là những lá thư “ không mong đợi, chẳng trông chờ “ như những cái bill hằng tháng mà không ai muốn nhận. Viết mà cứ lo lời lẽ không được khéo léo, không trau chuốt cộng thêm với cái tánh Nam… cọ của mình sẽ xúc phạm đến các bạn. Vào khoảng thời gian đó cái diễn đàn nầy im lìm và vắng lặng lắm. Có thể nói đây là cái PHỐ RU EM ( FO- RU- M ) (ngủ ) đúng với cái tên của nó vì nhiều khi cả tháng trời mới nhận được … một cái imeo. Rồi lần lượt người nầy truyền miệng người kia, các bạn rủ nhau vô.

Rồi Thanh Thủy, rồi Bình Thuận bắt đầu gia nhập vào. Xin cám ơn hai bạn rất nhiều. Từ đó Forum thay đổi bầu không khí hẳn lên, như từ một cái kén tầm thường, vô vị biến thành một con bướm xinh đẹp, quyến rũ, đầy màu sắc , như một khu vườn hoang không người chăm sóc thì nay đã trở thành một vườn Ngự Uyển đầy hoa thơm cỏ lạ. Và cái PHỐ RU EM ( ngủ ) của khoảng thời gian 10 năm trước bây giờ đã trở thành cái PHỐ RÙM BENG để bạn bè cùng trao đổi tin tức cho nhau về trường cũ , bạn xưa, cùng chia xẻ với nhau những vui buồn của cuộc sống nơi xứ người, nơi mà mình đành chấp nhận là một quê hương thứ hai. Ngày nào cũng phải check imeo ít nhất là một… 8 chục lần và ngày nào mà “ NO MAIL TODAY “ thì cảm thấy hình như nó… thiêu thiếu một cái gì đó mà mình không giải thích được.

Ngày bỏ nước ra đi chắc không ai trong chúng ta đã nghĩ là sẽ có ngày bạn bè còn liên lạc được với nhau như ngày hôm nay. Xin cám ơn hệ thống Internet. Xin cám ơn Bill Gates. Xin cám ơn tất cả các bạn đã tham dự vào cái PHỐ RÙM BENG nầy. Giờ đây như một giấc mơ đã thành hiện thực nhưng chắc các bạn cũng đồng ý rằng “Đạt được thành quả đã khó mà duy trì thành quả mình đạt được còn khó nhiều lần hơn nữa “. Vì vậy, rất mong các bạn mỗi người một tay góp vào để làm cho vườn hoa Dược Thảo 74 của chúng ta mỗi ngày một phát triển , càng ngày càng tốt đẹp hơn nữa và cuối cùng người viết xin được mượn 2 câu thơ sau đây để kết thúc cho lời kêu gọi, nhắn nhủ nầy đến các bạn bè : “ Sao thương quá cái Phô Rum Bảy Bốn, Là một phần không thể thiếu của đời ta “ Thân mến,

TTL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s