Archive for November, 2011

Trang ảnh

Posted: November 30, 2011 in Hồi ức

PHÁ TAM GIANG 

Ảnh của Tâm Duy 

Thuyền ai kia nhỉ thả sông Mơ
Làn sóng vì đâu cứ hững hờ 
Lớp lớp triều dâng dâng mãi mãi 
Thuyền neo lơ lửng tựa trông chờ.


(Trích thơ của Nguyên Đỗ)

Réquiem tháng 4 – Buồn Xa Xứ

Posted: November 30, 2011 in Hồi ức

Sau đây là những hình ảnh thu thập được trên internet từ Lớp Dược sĩ Quốc gia tốt nghiệp vào Mùa Hè 1974, trước khi chúng ta nhập học.

(more…)

Từ Em Thiếu Phụ

Posted: November 29, 2011 in Hồi ức

Vùng Bắc Mỹ đang đi vào tiết Chớm Đông, nhưng Úc Châu thì lại đã sang Hè.

Mời các bạn nghe lại hai bản nhạc xưa để chia sẻ tâm tình với Nguyễn Đình Lan, đang thoi thóp nhớ nhung…

Chẳng biết nhớ nhung ai?

Tiếng sông Hàn

Posted: November 28, 2011 in Tùy bút

Sáng chúa nhật

Không phải đi làm. Tà tà thôi. Nướng cũng được nhưng lại muốn dậy. Để upload cái link Nhạc Taberd 75 Thọ chỉ cho ngày hôm qua. Nhớ thêm cái bản nhạc đệm trong phim The Good, The Bad & The Ugly mà cả đám cái bang đều thích… À…Tới Rồi. Clint Eastwood! Thọ công nhận nhớ dai!

Để ôn lại bài vở cho chắc ăn trước đã…

Rửa chén. Không bao nhiêu. Dễ thôi. Rồi cà phê sẵn sàng cho bà xã…tí tách trước khi Nàng bước xuống…Xong.

Sau đó chắc được ngồi yên nghe nhạc một hồi.

Tối qua thấy cái triện “Không Sợ Vợ” của Quyền trên blog Một Thời Để Nhớ thấy mê thiệt. Dễ nhớ thiệt.

Mê lắm! Nhưng in ra xem kỹ mới biết đó là triện khoai lang!

Nhớ hồi xưa mua giấy phép đi đường trong mấy chuyến vượt biên…Giấy có triện đỏ sắc nét lắm. Sau mới biết là dân ta khắc từ củ khoai lang đóng dấu đem bán! Phê quá!

Biết đến bao giờ mới tìm lại được cái triện đồng, Quyền ơi!

Để gọi cho Hào…

Số phone Quyền cho đây. Thử xem..

(more…)

Em hiền như Ma Soeur …

Posted: November 24, 2011 in Hồi ức

Vừa nhận được vài dòng tin của một người bạn xưa…

…xa xưa lắm!

Vâng, mà tưởng chừng như hôm qua ở Trường Dược.

Người đã gây nên cảnh “Nắng Sàigòn anh đi mà …(thiếu điều) chợt khóc” ngày xưa!

Đây lời của bạn xưa:

Thuận và các bạn thân mến,
Thanh Thủy đây!! Chúc Thuận và gia đình mùa Lễ Tạ Ơn nhiều may mắn, sức khỏe, và viết nhiều hơn cho bọn mình đọc nghen. Mình “hiền” như “nữ tu” đó! Ráng bỏ dấu đọc nha. Gửi lời hỏi thăm các bạn cái bang của Thuận. Thân mến.

Thanh Thủy

 

Mời các bạn nghe lại bản Em hiền như Ma Soeur …Thanh Thuỷ nhé!

Mời các bạn ghé thăm gia trang của Ngô Quang Quyền tại đây:

Dược 74 Một Thời để Nhớ!

Đây nhé:

duoc74motthoidenho

Nghe thơ mộng lắm: Một Thời để Nhớ.

duoc74motthoidenho.

Chẳng biết Quyền nhớ ai lắm thế?

Nếu các bạn nào có ý muốn tạo Blog để trang điểm…đời mình thì xin cứ can đảm liên lạc thẳng với Quyền trước, Thuận sau! Anh em chúng tôi sẽ ân cần chỉ dẫn hoàn toàn miễn mọi lệ phí – no string attached!

Quyền hứa sẽ cung cấp hình ảnh các cô nữ sinh vừa tốt nghiệp khoá tạo Blog căn bản để làm bằng chứng (hình như Quyền còn giữ ảnh?).

Một lần nữa, mời các bạn vào thăm gia trang của Quyền và viết comment nhiều vào nhé!

Welcome! 

 


Xin gửi lời cầu chúc đến tất cả các bạn và gia đình một ngày Lễ Tạ Ơn hạnh phúc và an lành – đặc biệt các bạn ở vùng Bắc Mỹ.

Khi còn ở Việt Nam, chúng ta mừng Năm Mới với ba ngày Tết, cũng là ba ngày Tạ Ơn. Mồng Một dành để tạ ơn Đất Trời và Cha Mẹ. Mồng Hai dành để tạ ơn Thầy Cô và bà con thân quyến. Và Mồng Ba dành cho bạn bè, vui chơi cũng là tạ ơn nhau. Không có bạn bè làm sao mà hưởng trọn niềm vui! Kể làm sao cho hết!…

Như thế từ thuở còn bé, truyền thống và phong tục nơi quê nhà đã chỉ cho ta biết tạ ơn Trời, tạ ơn Người và tạ ơn Đời.

Nay những ngày xưa ấy đã qua đi, nhưng chúng ta vẫn còn giữ trọn tâm tình Tạ Ơn. Biết bao nhiêu điều để chúng ta cùng tạ ơn.

Năm nay đặc biệt, Thuận xin dâng thêm lời tạ ơn Trời, tạ ơn Người và tạ ơn Đời đã cho gặp lại tất cả các bạn! dù chỉ trên mạng, nhưng hy vọng biết đâu, sẽ có ngày “tay bắt mặt mừng”.

Dù chẳng biết mỗi bạn có cùng chia sẻ giống một nỗi vui mừng như mình hay không, nhưng xin cảm ơn tất cả các bạn đã một thời cùng là bạn dược khoa với nhau, đã chia sẻ bao nỗi vui buồn, dưới chung một mái trường.

Một lần nữa, xin cầu chúc các bạn và gia đình một Lễ Tạ Ơn hạnh phúc và an lành.

Hối tiếc…dòng sông xưa

Posted: November 18, 2011 in Hồi ức
Văn Miếu (Temple of literature), Hanoi, Vietnam

Image via Wikipedia

Văn miếu môn.

Image via Wikipedia

Collage of turtle steles at Văn Miếu (文廟), Han...

Image via Wikipedia

Nay mời các bạn trở về thực tại để nhìn lại nền giáo dục đại học mà các thế hệ trẻ đang hấp thụ tại Việt Nam…Một thoáng nhìn mang chút ít suy tư.    

Phúc Trình của Đại Học Harvard về Hiện Trạng
của Nền Gíáo Dục Cao Đẳng-Đại Học tại Việt Nam:

Khủng Hoảng và Phản Ứng
 
Đại học miền Nam trước 1975
Hồi tưởng và Nhận định

Lê Xuân Khoa


 Mời các bạn hồi tưởng về một ngọn nguồn đã cung ứng những nền tảng căn bản cho việc đào tạo bậc đại học của chúng ta ngày xưa. 

Giáo sư Lê Xuân Khoa là một chứng nhân của nền giáo dục đại học trước 1975, vì ông từng giữ những chức vụ quan trọng như giáo sư triết học phương Đông tại ĐH Văn khoa Sài Gòn, thứ trưởng Bộ Giáo dục (1965) và phó viện trưởng của Viện Đại học Sài Gòn (1974-1975). Ông định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975, trở thành giáo sư tại trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế thuộc Ðại học Johns Hopkins. 


Ở đời chút kỷ niệm cỏ thơm

Ở đời sáng uống cà phê
Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà

Ngoại ô thành phố phồn hoa
Ấy Sài – Gòn, ấy thiết tha bấy chầy

Phồn hoa nô nức lắm thay
Càng hăm hở lắm càng ngây thơ nhiều

Lạ cho đất nước diễm kiều
Miền Nam nước Việt sóng triều Cửu Long

Ngồi đây tưởng nhớ xa xăm
Nhớ nhung Lục Tỉnh trăng rằm Long Xuyên

Ba mươi năm trước hiện tiền
Hình về hiện tại bóng nghiêng nghiêng đầu

Ở đời có được mấy đâu
Hoa thơm cỏ lạ thơm màu ngẫu nhiên

Ôi người thục nữ Long Xuyên
Tìm đâu thấy lại thuyền quyên một lần

Tình và nghĩa, nghĩa và ân
Tình yêu ân nghĩa tình thân hơn tình

Về sau vạn lý tiền trình
Ngẫu nhiên ngồi quán một mình ngoại ô

Nhớ nhung từng đợt xôn xao
Tuổi đời vây chặt chiêm bao lối về.

bùi giáng

Lại cứ ân cần như cuống quít muốn tìm cho ra những hình bóng cũ. Lần đầu về thăm lại trường xưa thưở 1993, rảo bước khắp quanh sân mà như thể đi lạc vào chốn hoang sơ. Chẳng một hình bóng cũ. Những người xưa đâu? Làm sao tìm lại dòng sông cũ? Trường đã thế mà phố xưa cũng vậy. Cứ ngại ngùng chẳng biết ra sao…nhớ nhung thì nói làm sao cho hết. Như khách lạ đi lên đi xuống. Bên kia đường. Rồi thôi đi về…

Và người viết đã thu gom tất cả những hình ảnh cũ còn sót lại để mang theo ra đi lần nữa. Những thư xưa và nhật ký những người xưa đã lạc mất hầu hết. Tiếc cũng đành chịu. Gần hai mươi năm còn gì, 1975 …

Nay lục được mấy mảng hình xa xưa của bạn bè xin yết lên đây cho các bạn nhé!

(more…)

Pictures by quyenngo1956 – Sept. 2011
Xin thay mặt tất cả để cám ơn Oánh và nhất là Khánh ( bà xã Oánh ) đã đón tiếp rất là chu đáo, nồng hậu. Vui quá, không biết diễn tả sao cho hết tâm trạng của bạn bè sau trên 30 năm xa cách. Hy vọng sẽ có thì giờ để viết một bài vài dòng tâm sự ( tức là tâm sự dààààààài giòòòòòòòng  ) để gởi đến các bạn .
   Thân ,
   L-Q-A-C .

.

Dù chưa có đủ thời gian để thu thập lại các hình ảnh và thư từ của bạn bè thân thiết từ Lớp Dược Khoa 74, nói về ký ức của những hành trình tìm Lẽ Sống với việc băng rừng hoặc vượt biển, nhưng qua lời kể lại của các bạn và thân nhân, người viết muốn nhắc đến một vài mẫu chuyện nhỏ để lần tìm giải đáp cho câu hỏi Tại Sao vẫn đang bị những Quyền Lực ra sức bẻ cong.

Ngoại trừ Mỹ Xuyên, Thu Đơn, N. Quang Tuấn và N. Quang Quyền được may mắn đến bến bờ tương đối bình yên, người viết nhớ nhiều nhất đến mẫu chuyện của Thọ. Từ một sinh viên xuất sắc tiêu biểu, nghiêm nhưng không buồn, rất được gia đình cưng chiều, lại đang mang một mối tình dược khoa thơ mộng và tinh khôi bậc nhất trong đám, trải suốt từ Đại lộ Cường Để đến Phố Áo Dài Sàigòn. Thế rồi đến một ngày, Thọ cũng phải quyết định ra đi, lên đường băng rừng vượt biên, bỏ lại tất cả… Không may mắn như  các bạn khác, thoát được công an nhưng Thọ lại bị quân Khmer Đỏ bắt khi gần tới biên giới. Điều đáng nhớ là trong thời gian bị bắt, lúc nào Thọ cũng bị một thiếu niên khoảng 12 tuổi, cứ chỉa súng AK 47 canh chừng, dẫn xuống suối bắt gánh nước và leo lên cây me để hái lá cho chúng nấu canh chua!

Các bạn thử tưởng tượng xem, giữa trùng điệp núi rừng hoang vu sâu thẳm, chỉ một lát cò…

Sẽ xin tuần tự kể lại những mẫu chuyện nhỏ từ các bạn thân về những hành trình vượt biên thời đó trong những tháng ngày sắp tới.

Nay xin chép lại cho các bạn ở đây một cô đọng suy tư của một thuyền nhân vượt biển đến Úc, cùng lứa tuổi của chúng ta, với đứa cháu gái 2 tuổi chết trên tay trong chuyến vượt biển, một vị lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo Úc Đại Lợi, giám mục gốc châu Á đầu tiên trong lịch sử Úc Châu Nguyễn Văn Long:

(more…)

Hôm nay mưa. Mưa đầu mùa ở đây. Tầm tả lúc vừa thức giấc và kéo dài da diết đến chiều hôm…Xin chép lại đây cho các bạn một chiều mưa cao nguyên.     

Sông Dakbla chiều mưa [Nhạc: Huỳnh Trọng Tâm; Giọng hát: Lan Anh]

Có một chiều mưa trên sông Dakbla,
Dòng sông em qua một thời con gái,
Mười bẩy tuổi hồn em xanh phố núi,
Mưa mịt mùng làm lạnh cả núi non.

Không mưa nào buồn bằng mưa KonTum,
Dòng sông Dakbla chảy quanh  thành phố,
Em đứng trên cầu chiều mưa bỡ ngỡ,
Sông về đâu ? mang mưa gió về đâu?

Mưa có về trên nương rẫy núi cao?
Trời mưa này chắc không ai lên núi,
Cô sơn nữ không ra rừng ra suối,
Hái măng về khói bếp buổi chiều lên.

Buôn làng Bhana, Jarai, Striêng…..
Chìm trong mưa tiếng cồng chiêng, tiếng trống,
Hoa Dã Qùy vàng bên đường im vắng,
Mưa thấm giọt sầu vào cõi hoang sơ.

Chiều ấy lòng em cũng chợt bơ vơ,
Như cánh chim bay lạc qua thành phố,
Mưa trên dòng sông Dakbla nức nở,
Em bước xuống cầu mưa vẫn đi theo.

Ôi những phố quận đâu đây đìu hiu,
Dak Tô, Tân Cảnh, Kon Plông, Kon Rẫy…
Chẳng biết cơn mưa có về nơi ấy?
Có dòng sông nào buồn hơn Dakbla?

Bây giờ KonTum là kỷ niệm xa,
KonTum chỉ còn lại trong ký ức,
Dòng sông Dakbla một thời thơ mộng,
Có hàng cây Phượng Vỹ đứng ven bờ.

Nhưng trong em vẫn có một chiều mưa,
Trên sông Dakbla, dòng sông chảy ngược,
Làm thổn thức tâm hồn em mới lớn,
Mưa Kontum kỷ niệm đẹp trong đời.

    Nguyễn Thị Thanh Dương 

http://s0.wp.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?m=1300128134g

(Nguồn: VNTQ)