Archive for October, 2011

Dù trải qua bao nhiêu lần thay đổi chỗ ở, từ trại tỵ nạn Pulau Bidong (Mã Lai) đến Sunghei Besi (Mã Lai) đến Transit Camp (Singapore) rồi Galang II (Indonesia) cho đến khi qua Mỹ, từ lúc ở trong dorm tại Arizona cho đến khi ở trọ không còn nhớ được bao nhiêu nơi để đi học lại;  rồi sau khi đi làm tại California lại dọn nhà từ vùng này đến vùng khác, bản thân người viết đã di dời xấp xỉ hai mươi lần trong 30 năm qua…

Thế nhưng cái túi xách đựng thư cũ của bạn bè từ 30 năm qua vẫn luôn đi theo bên mình các bạn ạ!

Có cái gì quyến luyến thương mến làm sao không giải thích được. Cho đến một ngày đọc được mấy hàng của Trịnh Công Sơn trong một tập nhạc: “Tôi luôn yêu mến thời tuổi thơ của mình bị đánh mất…”

Vâng. Đúng thế các bạn ạ.

Đó là dấu tích của một lứa tuổi hoa niên bị đoạ đày, nhưng lúc nào tôi cũng muốn ôm ấp yêu mến.

Từ trong những nghịch cảnh đớn đau của cuộc đời, Ơn Trên lại cho chúng ta nếm được hương vị ngọt ngào của những tình bạn đơn sơ nhưng thật đẹp. Có khác gì những ly Sữa Đậu Nành ngọt ngào chúng ta chia nhau trước cổng trường Trưng Vương ngày nào, dù cho sau đó về lại lớp bị Cờ Đỏ phê bình kiểm điểm hạch sách như những tên tội phạm.

Mời các bạn đọc thư của Oánh viết từ Pulau Bidong:

Thư của Oánh viết từ Pulau Bidong ngày 26 tháng 7 năm 1982

Thư của Oánh viết từ Pulau Bidong (tiếp theo)

Xin mời Phạm Ngọc Thanh Thuỷ, Oánh, Lan và các bạn đã từng một thời ghé chân đến Bidong cùng nghe lại bản nhạc Biển Nhớ đã khắc sâu vào thiên thu ký ức của bao nhiêu thuyền nhân vượt biển…

Có những buổi trưa trong mấy ngày đầu lên đảo, giữa sa mù mê man chập chờn giấc ngủ trưa, tiếng nhạc nổi lên để tiễn người rời đảo đã đẩy cả linh hồn và thân xác người nghe đong đưa…không biết mình đang ở đâu…

Hụt nhau một tuần lễ ở Pulau Bidong mà mãi gần đến 30 năm sau mình vẫn chưa gặp lại nhau. Những dòng sông đời cách chia. Oánh ơi!

Và lá thư đầu tiên của Thọ:

Thư đầu tiên của Thọ gửi đến Trại Galang

Thư  của Thọ có rất nhiều đoạn bình luận sống động trung thực phải ôm bụng lăn ra…cười.

Nhưng vì BBT chưa có đủ thì giờ sắp xếp (như  dọn một món ăn vậy), nên đành hẹn các bạn trong những thư tới! Thọ nổi tiếng là chuyên gia bình luận của đám tứ nhân bang trên rất nhiều thực trạng của cuộc sống SV ngày đó. Ví dụ, chuyến đi làm thủy lợi tại nông trường lê minh xuân sau một cơn mưa lớn làm ngập lụt cả cánh đồng với bao lán trại của hàng chục ngàn SV Saigon . Sẽ trở lại chuyện thủy lợi sau.

Thư của Quyền viết từ Montreal ngày 29 tháng 9 năm 1983

Thư của Việt viết từ Saigon ngày 14 tháng 3 năm 1983

Thư của Ngô Quang Tuấn viết từ New Mexico Aug. 27, 1984 – Tựu trường

Thư của Nguyễn Đình Lan viết từ Mã Lai ngày 1 tháng 9 năm 1983

 Tiễn nhau đi định cư tại Cầu Tàu Galang II – BCH Đoàn Thanh Niên Công Giáo – Tháng 4 năm 1983 – Từ đây người tỵ nạn được tàu chở đến Singapore. Và bay đi biền biệt mọi phương trời…

Và người viết đã trú ngụ tại Trại Galang II từ tháng 7, 1982 đến tháng 4, 1983. Mời các bạn xem vài hình ảnh của Pulau Galang:

(Nguồn: HaquangMinh)

 

 

Vẫn ngỡ ngàng vì Việt và Oánh nay trông giống hai chàng đạo sĩ với hai mái tóc trắng phau màu tuyết. Việt như đạo sĩ tây phương với tóc trắng gọn gàng lang lớp. Còn Oánh chẳng khác nào đạo sĩ đông phương lòa xòa…lơ thơ tơ liễu buông mành.

Còn anh Tư  Quyền vẫn giọng nói như xưa, điềm đạm chừng mực, như  che chắn những bão tố uẩn khuất đâu đây…sẽ có ngày tràn tới!

Bạn Phú mang nét trầm mặc phảng phất nỗi u hoài của kiếp sống xa quê. Vì chọn lựa là mất mát.

Bạn Hào là một nỗi ngạc nhiên trọn vẹn. Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy Hào qua vóc dáng đó. Chỉ còn vết tích từ  giọng nói miền Trung Đà Nẵng “tau là rứa đó”. Đến lúc đó mới tin được hình hài đó chính là Hào!

Rồi Thúy Phượng và Thanh Hương, nhìn các bạn, nhớ những giọng nói ngày xưa!

Và phu quân của Bích Thủy mang nét bình an của những người may mắn! một vóc dáng tựa tài tử Hàn quốc! Vóc dáng đó hẳn mang nhiều may mắn đến trong đời. Chúc hai bạn một đời an vui.

(Nguồn: quyenngo1956)

Thoạt đầu chỉ nhận ra được Quyền, Việt, Thanh Hương, thẻ sinh viên của Quyền và Bích Thuỷ.

Thoạt sau cũng chỉ có thế.

Như lạc mất nhau cả một kiếp. Sao vậy?

Có khác gì ta rầu rầu sương cỏ    hồn mưng mưng mây mù    mắt bơ phờ cõi nhớ    về tự một dòng sông   DTL

 

Như thế chắc các bạn bên đó ở gần nhau?

Ảnh VNTQ

Ảnh VNTQ

 

 

Cám ơn Tư Quyền đã bõ công sưu tập một số hình ảnh bạn bè thiết thân.

Cũng không quên “tuyên dương” các bạn H@QM và Nhuzip với những cố gắng để nối kết mọi nơi. 

Tuy nhiên, như Alexander Solzhenitsyn nhắc nhở…

“Có lịch sử mà không biết nhìn lại là mù cả hai mắt“,

thành ra, cứ muốn gợi nhớ với trọn vẹn tấm ân tình bằng hữu thưở xa xưa, lo chi chuyện đắn đo sau trước vì còn phải có Cờ Đỏ uốn nắn để đi cho nhằm đường đúng hướng tới …Libi.

Đành vậy nhé.

 

 

Thế nên, xin gửi riêng đến những bạn hữu thiết thân lời chân tình thăm hỏi:

Bích Thu (phải bỏ học sau tháng 4/75, vì Bố bị đi cải tạo) mà người viết một lần tình cờ  gặp làm việc tại Phòng Lương Thực Quận Tân Bình. Chiếc áo bà ba xanh đậm lấm đầy bột mì. Đôi mắt long lanh bật ướt, chỉ thốt lên: “Anh Th.” …                  Đâu rồi cô sinh viên DK  Sàigòn đài các năm xưa? với chiếc Velo Solex thơ thới tung tăng như chẳng cần biết ai – Vì bản thân người viết xuất thân từ tỉnh lẻ lên Saigon trọ học, được  đám Tứ Nhân Bang gọi là “Dân Ruộng”, nên thú thật cứ thấy thay thảy các cô SV Saigon đều mang dáng dấp kiêu sa làm sao! Các bạn ạ!

Rồi Thanh Thuỷ, ở vùng Thị Nghè, dáng nghiêm trang nhưng hay nghịch ngầm, với hai má lúm đồng tiền mà ngày xưa đã một thời làm Anh Bình thờ thẩn nỉ non, cứ lẽo đẽo đạp xe đi theo thiếu điều chợt khóc dưới nắng Saigon! Đến nỗi ông anh của Thanh Thuỷ phải đưa đi đón về hàng ngày. Rồi Thu Thuỷ mà mỗi khi trong phòng lab có dụng cụ gì in nhãn Made in USA thì đọc thành u-xà để cả đám cùng cười rộ lên quên cả những ánh mắt rình mò.

Và Bích Thuỷ – lững lờ Dòng Suối Tây Nguyên – vẫn thản nhiên êm đềm vô tư lự…

 

 

 

Do người viết cũng có tên bắt đầu bằng Th nên được may mắn xếp vào nhóm các nữ  sinh viên thông minh nhất nhì trong lớp, thành thử  đường học vấn từ đó cứ  thảnh thơi như  nước chảy xuôi dòng…

Cũng xin gửi đến các bạn thiết thân: Trần Thị Mỹ Xuyên, Phạm Thị Thu Đơn, Phạm Thị Phước (mà cái nón cối ngày nào trên tủ trà nhà Phước đã làm kinh hoảng đám Tứ Nhân Bang với cả Tư Quyền, một lần nổi hứng đến thăm sau chầu cà phê ở vùng Ông Tạ – sau đó mới biết té ra chỉ là “hàng hiệu”. Khiếp. Tưởng nằm vùng!). Rồi Nguyễn Đình Lan với Bà Mẹ Già từ Hội An không quên được.  Rồi Lê Ngọc Của, Ngô Quang Quyền, Nguyễn Văn Minh, Trần Đình Oánh, Nguyễn Văn Phú, Thúy Phượng, Phan Thị Phương, Bội Hương, Tuyết Đoan, Nguyễn Đức Nhiệm, Thanh Hương, Nguyễn Hùng Sơn, và đám tứ nhân bang: Thọ, Tuấn, Thuận, Việt (đám bị băng Cờ Đỏ chiếu cố kỹ nhất, không hiểu tại sao, ngay cả khi chỉ đi uống với nhau một ly Sữa Đậu Nành trước trường Trưng Vương, trên lề đường Tu Viện Carmelite).


…viết gửi đến những người bạn thiết thân của Lớp Dược Khoa 74 – Viện Đại Học Saigon – như một lời chào thăm…

và để tưởng nhớ đến những bạn bè thân hữu đã khuất bóng trong rừng sâu, ở chốn lao tù, hoặc xác thân đã hoà sâu vào lòng đại dương mênh mông…

…trên hành trình tìm LẼ SốNG

 

 

 

 

 

 

Vẫn cứ muốn Mày Tao như thuở đó… thật đơn sơ thân tình, nhưng cũng lại muốn gửi mấy hàng này đến những người bạn thục nữ cùng lớp ngày xưa, nên đành gọi nhau là BẠN nhé!

Biết mở đầu thế nào đây?

Lẽ nào đã hơn ba mươi năm nước chảy qua cầu…?

Đành phải mượn lời của Ngô Quang Tuấn thuở tựu trường hoa bướm ngày xưa, ôm bao nhiêu mộng đẹp, đứng kề vai bên Vườn Dược Thảo để chỉ thốt lên được mấy chữ:

Biết dùng lời rất khó…

Để mà nói rõ…

Ôi! Biết nói gì? …

Được Sáu Thọ (tức Ngô Dzăng Thọ) gọi cho biết có tìm thấy anh em trên mạng…

Giữa bao bộn bề trần thế ở sở làm mà lòng mừng khấp khởi…Nôn nao để nhìn lại những khuôn mặt thân thương của bè bạn thưở xưa.

Rồi trong phút chốc lại bàng hoàng vì Thọ cho hay một người bạn thân đã ra đi vĩnh viễn…nôn nao trộn lẫn với bàng hoàng.

Rồi ngày qua và đêm tới…

Cuối cùng thì cũng tìm thấy được tập hình của Tư Quyền…

Bỡ ngỡ như đang mơ… Có thể nào mà đã hơn ba mươi năm?

Không thể được!

Hỡi năm tháng vội đi làm quá khứ!

Trở về đây và mang trả về đây! 

Rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử,

Gấm trong lòng và khi đứng chờ ngây…